CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

Ước mơ của cô giáo người Mường

02/09/2018 14:56 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - “Ai cũng có ước mơ và mơ ước của tôi là đưa con chữ đến với các em học sinh vùng cao, giúp các em có một tương lai sáng lạn hơn bởi chỉ có bằng con đường học mới có thể giúp các em thoát khỏi đói nghèo một cách sớm nhất...”. Đó là lời tâm sự của cô giáo Đinh Thị Châm - giáo viên Trường Tiểu học Yên Sơn 2, huyện Thanh Sơn. 27 năm qua, cô giáo Châm đã nỗ lực vượt khó, dốc lòng dốc sức cho sự nghiệp giáo dục, nuôi dưỡng ước mơ cho hàng nghìn học sinh nơi vùng cao Yên Sơn.


co-cham.jpg
Cô giáo Đinh Thị Châm cần mẫn giảng dạy con chữ cho học sinh vùng cao Yên Sơn
Chặng đường hơn 40km từ trung tâm huyện vào xã Yên Sơn nay đã được trải bê tông nên việc đi lại khá dễ dàng. Theo thầy giáo Nguyễn Ngọc Lanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Sơn 2 thì do là xã vùng cao, diện tích rộng nên hiện trên địa bàn xã Yên Sơn có 2 trường tiểu học với 2 điểm trường chính và 4 điểm trường lẻ. Riêng Trường Tiểu học Yên Sơn 2 có 241 học sinh, trong đó ở điểm trường trung tâm 150 học sinh, còn lại các em học ở 3 điểm trường lẻ Chen, Chự, Hồ. Điểm xa nhất cách trung tâm xã 15km, đường đi chủ yếu dốc cao, suối sâu nên việc đi lại rất khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.
Sinh năm 1971 ở xã Thắng Sơn (huyện Thanh Sơn) học xong bậc phổ thông, cô Châm theo học nghề sư phạm. Sau khi ra trường, cô được phân công về dạy tại điểm trường Chự thuộc Trường Phổ thông cơ sở Yên Sơn (sau này tách ra thành Trường Tiểu học và THCS Yên Sơn). Ngày ấy, ở độ tuổi đôi mươi, cô không một giây ngần ngại, tự tin nhận nhiệm vụ dù biết nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi mình phía trước.
Điểm trường Chự cách trung tâm xã khoảng 10km đường rừng, để lên tới đó chỉ có một cách duy nhất là đi bộ. Gồng gánh theo một số vật dụng cá nhân và đồ thô đủ để sử dụng trong vài tháng, sau 5 tiếng đi bộ cô giáo trẻ cũng đặt chân lên tới điểm trường. Cô Châm tâm sự: “Đã 27 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày đầu đứng trên bục giảng vẫn vẹn nguyên như mới vừa hôm quan. Khi ấy, trường lớp được dựng lên từ những tấm tranh tre vách nứa, mùa hè nắng chiếu rọi qua vách nứa, mùa đông gió lùa cắt da thịt. Không chỉ thiếu thốn về vật chất, áp lực do chưa hiểu phong tục tập quán và bất đồng ngôn ngữ với người dân bản xứ khiến cho việc giảng dạy và giao tiếp sinh hoạt hằng ngày của tôi gặp nhiều khó khăn. Học sinh đa số người Dao nên không nói được tiếng Kinh, khi ấy tôi cũng chỉ nói được tiếng Mường và tiếng Việt. Thế nên việc trò nói cô không hiểu và ngược lại, cô nói trò cũng không biết khiến tôi rất trăn trở…”.
Tuổi đời còn trẻ trong khi kinh nghiệm trong nghề lại non nớt nên đôi lúc cô Châm cũng thấy bế tắc. Nhưng ý chí và nghị lực kiên cường cùng với trái tim yêu nghề, cô giáo trẻ không cho phép mình lùi bước trước khó khăn. Ngoài giờ trên lớp, cô Châm dành thời gian tham gia lao động sản xuất cùng đồng bào, một mặt để học hỏi ngôn ngữ của họ, đồng thời cũng là để hiểu thêm phong tục, tập quán của người dân. Nhờ sự kiên trì và lòng nhẫn nại, cô giáo trẻ sớm tìm được tiếng nói chung với bà con dân bản, từ đó vận dụng vào việc truyền tải kiến thức, dạy dỗ những học trò của mình.
Những thử thách đối với cô giáo trẻ chưa dừng lại ở đó, thời điểm hơn 20 năm trước, việc học chữ đối với đồng bào dân tộc ở bản Chự còn là điều gì đó mơ hồ lắm. Vận động mãi mới được vài học sinh ra lớp thì cũng chỉ được ít hôm các em lại nghỉ học không lí do. Phụ huynh vì mải lo cái ăn nên không có thời gian quan tâm đến con cái, thậm chí đến mùa vụ họ còn huy động con nghỉ học để phụ giúp gia đình đi nương, làm rẫy.
“Sống cùng với bà con dân bản nên mình thấu hiểu những khó khăn của học trò và gia đình các em. Đã có không ít trường hợp các em tự ý bỏ học không đến lớp. Thế nhưng vì không muốn học sinh bị mù chữ rồi cả đời lại gắn bó với nương rẫy, với cái nghèo nên bản thân tôi và các thầy cô giáo luôn tự nhủ phải cố gắng, nhẫn nại, đi từng nhà để thuyết phục phụ huynh cho con trở lại trường”.
Để các em thêm yêu trường, yêu lớp, cô Châm luôn nỗ lực tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền niềm đam mê con chữ cho học trò qua mỗi bài giảng. Nhờ đó mà học sinh đến lớp mỗi ngày một đông và đều đặn hơn.
Em Đặng Thị Diệu Linh, người dân tộc Dao, là học sinh lớp 3, điểm trường Chen chia sẻ: “Em thích đến trường vì ở đó được học chữ và nghe cô kể chuyện. Ở lớp, các bạn nếu có vi phạm cô giáo cũng nhẹ nhàng chỉ bảo chứ không mắng bao giờ. Thế nhưng chúng em không muốn cô buồn nên luôn bảo nhau phải nghe lời cô, phải đi học đầy đủ và chú ý học để hiểu bài”.
Ở những trường học vùng cao như Yên Sơn, theo qui định cứ vài năm giáo viên lại được phân công đi tăng cường ở các điểm trường lẻ. Cô Châm cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mới năm học trước, cô dạy trên điểm trường lẻ Chen. Lớp học ghép độ chục học sinh với 2 trình độ khác nhau, không những thế, do thiếu phòng học nên một số lớp vẫn phải học nhờ phòng công vụ giáo viên khiến việc dạy và học đều gặp khó khăn. Mặc dù vậy, cô Châm chưa bao giờ nản chí bởi cô tin dù trong điều kiện nào, nếu cô và trò cùng nỗ lực cố gắng thì ắt sẽ đạt được kết quả như ý muốn.
27 năm trong nghề với nhiều năm gắn bó với những điểm trường lẻ của xã, cứ về rồi lại đi, đều đặn như con thoi. Học sinh được cô dìu dắt nên người mỗi ngày một nhiều thêm, có em đã học cao đẳng, đại học giờ ra làm cán bộ, cũng có em cảm mến mà noi gương cô theo nghề “gõ đầu trẻ”, tiếp tục “gieo chữ” cho học sinh vùng cao. Sự trưởng thành của học trò, là ước mơ, lý tưởng từ thuở ấu thơ của cô Châm đã trở thành hiện thực và sự tin tưởng, quý mến của học sinh và phụ huynh có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với cô giáo Châm.
Anh Đặng Văn Lực - một phụ huynh có con học lớp cô Châm chia sẻ: “Nhờ có cô giáo Châm ân cần dạy bảo, con tôi không chỉ học hành tiến bộ mà ngày càng ngoan ngoãn hơn, chúng tôi hoàn toàn yên tâm giao con cho nhà trường để tập trung đi làm nương rẫy”.
47 tuổi đời, 27 năm tuổi nghề, nếu cho lựa chọn lại cô vẫn chọn con đường mình đã đi bởi chỉ nghề giáo cô mới có thể hoàn thành ước mơ truyền dạy con chữ cho học sinh vùng cao. Nhiều năm gắn bó với dân bản, tình cảm chân thật, tính cách thật thà, mộc mạc của học trò và người dân địa phương chính là động lực để cô Châm và đồng nghiệp khắc phục mọi khó khăn, gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi đây.
Chia tay cô trò Trường Tiểu học Yên Sơn 2 mà hình ảnh người giáo viên có vóc dáng nhỏ bé nhưng rắn rỏi, tận tụy với nghề như vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Dưới bàn tay dìu dắt của cô, hàng nghìn thế hệ học sinh đã khôn lớn, trưởng thành. Đó là niềm vui vô hạn đối với cô, đồng thời cũng là động lực để cô Châm tiếp tục chặng đường dài với bao khó khăn phía trước, gieo thêm những ước mơ và hi vọng cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên mảnh đất non cao nghèo khó Yên Sơn.
Huyền Trang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)