VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hậu phương vững chắc của những người lính đảo

07/03/2019 09:32 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trên những cụm Nhà giàn DK1, nhiều cán bộ chiến sĩ hải quân là những người con của quê hương Phú Thọ đang ngày đêm sát cánh cùng đồng đội để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phía sau các anh là gia đình - nơi những người vợ trở thành hậu phương vững chắc, là động lực tinh thần mạnh mẽ để các anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách nơi đầu sóng ngọn gió, giữ chắc tay súng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


chị-Chỉnh.jpg
Chị Chỉnh và gia đình trò chuyện vui vẻ với anh Tuấn qua điện thoại
Có chồng công tác nơi hải đảo, nhiều đêm, chị Hoàng Thị Chỉnh (sinh năm 1991) - giáo viên Trường Mầm non Điêu Lương, huyện Cẩm Khê lại nhớ đến chồng qua những dòng tin nhắn, những hình ảnh của anh gửi cho chị. Chồng chị là Thượng úy Đỗ Thanh Tuấn, hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1 cụm Phúc Tần, vùng 2 Hải quân. 
Ngày đó, chị và anh quen nhau qua sự mai mối của họ hàng 2 bên. Anh chị yêu nhau bằng giọng nói, tiếng cười qua điện thoại. Không ở bên nhau trong ngày lễ tình nhân, cũng chẳng có hoa hay quà trong những dịp lễ tết, nhưng qua thời gian, chị cảm nhận được tình cảm chân thành của người lính đảo. Tình yêu của anh chị cứ lớn dần lên, để rồi chị nhận lời làm vợ anh sau ngày anh về nghỉ phép năm 2012.
Nâng niu bộ quân phục của chồng, chị Chỉnh nở nụ cười trìu mến, chị tâm sự: “Là vợ lính đảo hơn 7 năm nay, số lần vợ chồng đoàn tụ cũng chỉ vẻn vẹn ở con số 3. Nhiều thì 1 tháng hoặc 20 ngày, có khi chỉ 1 tuần là anh lại đi bởi đơn vị có lệnh gọi đột xuất. Mỗi lần như thế, tôi lại càng thương anh hơn, bởi anh và đồng đội phải lênh đênh giữa biển cả, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, nhiều khi biển động, sóng to, những bữa cơm trên tàu không trọn vẹn”.
Hiểu sự vất vả, khó khăn của chồng, chị Chỉnh luôn cố gắng lo toan việc nhà, vừa chăm sóc bố mẹ chồng và nuôi dạy 2 con ăn học. Chị cho biết: “Chồng tôi là người sống tình cảm, rất quan tâm tới gia đình, thường xuyên động viên, hỏi thăm sức khỏe vợ con, động viên vợ công tác tốt, các con ngoan ngoãn, nghe lời ông bà và mẹ. Nhờ những lời động viên an ủi kịp thời của anh, sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại và sự quan tâm tạo điều kiện của nhà trường, tôi cũng có thêm thời gian chăm sóc gia đình để anh yên tâm làm nhiệm vụ”.
Nối máy liên lạc với Thượng úy Đỗ Thanh Tuấn - một giọng nói trầm ấm mang theo hơi vị mặn mòi của biển vang lên như vỗ về, an ủi trái tim của người vợ lính đảo. Anh bảo, bản thân luôn hiểu vợ mình chịu nhiều thiệt thòi về tình cảm nên ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, hễ rảnh rỗi lúc nào, anh lại gọi điện hỏi thăm, động viên chị cố gắng vượt qua. Anh cũng mong chị thông cảm cho anh, tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho chị cũng như tin vào một ngày mai gia đình đoàn tụ”.
Chị Nguyễn Thị Bảo Ninh (sinh năm 1984) là cán bộ hợp đồng tại UBND xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê có chồng là Trung úy Nguyễn Đình Long (sinh năm 1983) hiện đang làm nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1 cụm Tư Chính, vùng 2 Hải quân. Gặp chị khi vừa hoàn tất việc dọn dẹp nhà cửa bên nhà chồng, chị bảo: “Hôm nay mừng thọ cụ ông, vì anh không ở nhà nên tôi thay anh chu toàn mọi việc bên nội, bên ngoại để anh yên tâm công tác”.
chị-Ninh.jpg
Mỗi lần nhớ chồng, chị Ninh và các con lại ngồi ngắm những món quà giản dị mà anh gửi về từ đảo xa
Trong câu chuyện kể của mình, người phụ nữ 2 con mặn mà, đằm thắm luôn nở nụ cười trên môi. Chị Ninh tâm sự: “Tôi và anh quen nhau từ nhỏ bởi sinh ra và lớn lên cùng làng. Sau này anh đi công tác ngoài đảo xa, chúng tôi không có điều kiện để liên lạc, trò chuyện. Rồi một ngày, từ đảo anh gọi điện về cho tôi. Và cứ như thế, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn ngày càng nhiều thêm, chúng tôi cảm mến nhau lúc nào không biết. Năm 2009, anh được về nghỉ phép và đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay trong thời gian này”.
Sau gần 1 năm ngày anh Long về nghỉ phép, chị Ninh sinh con gái đầu lòng và đặt tên con là Nguyễn Hải Anh với ý nghĩa là “biển sáng” - cái tên như chứa đựng cả niềm thương nỗi nhớ, niềm tự hào của người vợ trẻ và đứa con thơ dành cho người chồng, người cha nơi hải đảo. Sau lần gần nhất anh về thăm nhà, anh chị có thêm cháu trai thứ 2 đặt tên là Nguyễn Đình Quang.
Lấy nhau 10 năm, số lần anh về nghỉ phép cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ cô con gái cũng đã 7 tuổi, cậu con trai vừa tròn 1 tuổi. Chị bảo: “May mắn là 3 mẹ con tôi ở gần 2 bên nội, ngoại nên sớm tối các cháu quây quần bên ông bà, cũng đỡ buồn hơn. Biết hoàn cảnh của gia đình, các đồng nghiệp đều động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong công việc”.
Chồng xa nhà, con lại nhỏ, chị Ninh vừa là bố, vừa là mẹ của các con. Có lúc bắt gặp hình ảnh những gia đình quây quần bên nhau, hay lúc “vượt cạn”, đêm khuya chăm con nhỏ ốm đau không có chồng bên cạnh, chị bỗng thấy chạnh lòng nhưng rồi lại tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường làm chỗ dựa tinh thần để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng nơi đảo xa. Những món quà anh gửi về đất liền chỉ đơn giản là những bông hoa được làm từ ốc biển nhưng chị cảm thấy ấm áp lạ thường. Mỗi lần nhớ chồng, chị và các con lại ngồi ngắm những món quà giản dị, ý nghĩa ấy.
Ở mỗi người vợ lính đảo là một câu chuyện ý nghĩa về tình yêu, sự thủy chung  của những người phụ nữ nơi hậu phương. Khi những người chồng đang sát cánh cùng đồng đội gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thì ở quê nhà, các chị đang lặng lẽ hy sinh niềm vui đời thường để “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, luôn sẻ chia, yêu thương giúp các anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thanh Hòa
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)