CHÂN DUNG CUỘC SỐNG
 
Chàng trai bại não với trái tim không khuyết tật

PhuthoPortal - Dù đầu lúc nào cũng lắc lư, khẩu âm phát ra chẳng tròn vành, rõ chữ, song chàng trai Nguyễn Chí Trung (sinh năm 1991) vẫn hăng say nói về niềm đam mê lịch sử và công nghệ thông tin của mình. Ít ai biết chàng trai 9x này hiện là “thủ lĩnh” của một diễn đàn với hàng nghìn thành viên đến từ khắp mọi miền đất nước, chuyên nghiên cứu, trao đổi thông tin liên quan đến những kiến thức lịch sử văn hóa Việt Nam trên mạng xã hội.


Nguyễn Chí Trung (áo kẻ) trao đổi công việc với đồng nghiệp

 

Lớp học vỡ lòng của Trung

 

Nguyễn Chí Trung sinh ra và lớn lên tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, Trung bị mắc bệnh bại não bẩm sinh, ốm đau quanh năm, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần có người giúp đỡ. Ngày ngày, bên khung cửa nhỏ, ánh mắt Trung luôn dõi theo bước chân vui đùa của các bạn, mang theo hy vọng, ước mơ về một ngày được cắp sách đến trường. Trung tâm sự: “Hồi đó, lúc nào em cũng thích cảm giác được chạy nhảy, vui chơi, đi học cùng các bạn trong xóm. Thích là thế nhưng chẳng nói ra được, chỉ nhìn thôi”.

 

Thương con nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, mong muốn con có cơ hội được sống và hòa nhập với thế giới xung quanh, bố mẹ Trung đã trở thành đôi chân dẫn đường, đôi tay cầm nắm và cũng chính là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời của em. Ông Nguyễn Trí Dũng, bố của Trung cho biết: “Năm Trung 6 tuổi, gia đình bắt đầu dạy em học chữ tại nhà. Khi đó điều kiện kinh tế khó khăn, hai vợ chồng cùng làm công nhân nên phải chắt chiu từng đồng lương để mua sách vở dạy học cho con, bấn quá lại sang nhà hàng xóm để mượn sách cho con tập đọc chứ không có tiền mua. Đối với một đứa trẻ bị bại não bẩm sinh, chân tay co rút, hệ thống dây thần kinh cổ bị mất tự chủ khiến đầu lắc lư liên hồi như Trung thì việc đọc và nhận diện một chữ cái, một phép tính là cả sự nỗ lực rất lớn”.

 

Đối mặt với khó khăn, đã có lúc Trung cảm thấy tuyệt vọng, song được sự động viên, khích lệ của gia đình, em đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật và quyết tâm học tập. 9 tuổi, Trung đã cơ bản hoàn thành chương trình bậc tiểu học, có thể đọc trôi chảy những thông tin trong sách giáo khoa. Đây chính là bước ngoặt lớn trên chặng đường vượt lên số phận của Trung. Từ đây, cánh cửa bước vào kho tàng tri thức như rộng mở, đón chào chàng trai khuyết tật đến khám phá.

 

Vươn lên khẳng định chính mình

 

26 tuổi, Nguyễn Chí Trung chưa một lần tự đứng lên được trên đôi chân của mình, đổi lại Trung có một trái tim nhiệt thành, hiếu học, biết ước mơ và nhiều hoài bão. Từ năm 10 tuổi, Trung đã rất thích nghe và xem những chương trình khoa giáo trên sóng phát thanh - truyền hình; có thể đọc nhiều cuốn sách lịch sử như “Đại Việt sử ký toàn thư”, “Việt sử ký”, “Lịch triều hiến chương loại chí”… Hiện nay, em có thể nói được tiếng Anh, đọc được chữ Hán và chữ Nhật.

 

Theo lời kể của Trung, khi gia đình có điều kiện hơn, biết được sở thích học lịch sử của em, bố mẹ đã mua nhiều sách báo để em tìm hiểu thêm. Bản thân Trung cũng tích cóp tiền mừng tuổi để mua tài liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu lịch sử. Năm 2005, khi công nghệ thông tin và internet bước vào thời kỳ bùng nổ ở Việt Nam, nhận thấy đây là chìa khóa mở ra cánh cửa mới giúp bản thân tiếp cận gần hơn với thế giới bên ngoài, Trung đã tham gia một khóa học về lĩnh vực này và sau 2 tuần, em đã sử dụng thành thạo máy vi tính bằng chính đôi chân của mình.

 

Trung có thể sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ phục vụ cho quá trình học tập và làm việc

 

Để hiểu hơn về những cố gắng của Trung trên con đường tự khẳng định mình, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Toàn - người đã giúp Trung “bén duyên” với công nghệ thông tin và trao cho Trung cơ hội được làm việc, anh cho biết: “Vì có hoàn cảnh giống Trung nên tôi rất hiểu và đồng cảm với em ấy. Mong muốn giúp đỡ Trung, tôi đã động viên em đi học về công nghệ thông tin. Vốn ham học, nhanh ý nên em tiếp thu bài học khá nhanh. Sau khi Trung hoàn thành khóa học, tôi đã nhận em vào làm việc tại công ty của mình - một công ty chuyên về máy tính và các thiết bị công nghệ. Trung rất hòa đồng, chăm chỉ làm việc và chịu khó học hỏi từ đồng nghiệp”. Có được công việc phù hợp với khả năng, thu nhập ổn định, Trung có thêm điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập. Em đã trích một phần tiền lương hằng tháng để mua sách nghiên cứu về quản trị mạng, tìm kiếm thông tin trên internet… Với Trung, học tập giúp em trưởng thành, làm việc tốt hơn, sống có ích hơn.

 

Ước mơ được cống hiến

 

Chứng kiến sự kiên trì, nỗ lực của Trung khi điều khiển những ngón chân lướt trên bàn phím hay lật giở từng trang sách, tôi thầm cảm phục ý chí và nghị lực vượt lên số phận của chàng trai 9x này. Lý giải về niềm đam mê đối với lịch sử, trong khi hiện nay nhiều bạn trẻ đang quay lưng lại với bộ môn này, Trung cho biết: “Với em, lịch sử cũng như quá khứ của con người. Biết hồi tưởng và trân trọng quá khứ mới có thể sống tốt trong hiện tại và định hướng cho tương lai. Yêu lịch sử chính là yêu quê hương, đất nước”.

 

Với suy nghĩ tích cực đó, Trung đã sử dụng các thiết bị công nghệ để nghiên cứu lịch sử; lập ra một diễn đàn trên mạng xã hội để giao lưu, chia sẻ những hiểu biết về lịch sử với các bạn trẻ. Đến nay, diễn đàn đã thu hút hàng nghìn thành viên tham gia. Đặc biệt, Trung và một số thành viên trong diễn đàn đã nghiên cứu, phục chế tranh chân dung và nhiều hiện vật như trang phục, đồ dùng… của vua quan Việt Nam qua các triều đại phong kiến, góp phần gìn giữ, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông đến với bạn bè thế giới. Những sản phẩm phục chế đã được gửi đến các đến các nhà sử học trong nước để thẩm định, được ghi nhận và đánh giá cao. Đây chính là nguồn động viên to lớn để Trung bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức.

 

Bức tranh phục chế chân dung cụ Lê Quý Đôn của Trung và nhóm bạn trẻ được nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá cao

 

Với nghị lực và tấm gương vượt khó của mình, năm 2016 Trung đã vinh dự được tham gia Chương trình giao lưu “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ XIII, Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ V do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức.

 

Có thể thấy, dù chưa từng đặt chân đến trường, hằng ngày làm bạn với xe lăn, nhưng Nguyễn Chí Trung vẫn luôn nỗ lực từng ngày, từng giờ để sống, học tập và làm việc. Em tâm niệm, người khuyết tật là người có khiếm khuyết về cơ thể, không khiếm khuyết về trái tim và ý chí. Bởi vậy, em mong muốn có thêm nhiều cơ hội để phát huy khả năng và trí tuệ cống hiến cho xã hội.

 

Nắm đôi bàn tay của Trung, tôi cảm nhận hơi ấm và sự chân thành trong em. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin em luôn là chàng trai can đảm, “tàn mà không phế”! Ý chí và khát vọng của em sẽ là ngọn lửa truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trên con đường phía trước.

 

Thanh Hòa


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm