Văn hóa

Lễ xin số và ngôi thứ của người Mường

25/06/2012 08:27 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Sau các tục lệ cưới treo sinh đẻ, người mường trong vòng đời người có một số phong tục như lễ xin số và khi ốm đau thì có lễ làm chay cúng vía về.


Một người đàn ông đến tuổi 45-50 thì tổ chức lễ cúng xin số, còn gọi là tăng thọ. Ở xã Thu Cúc trước khi làm lễ tăng thọ cho bố chồng thì con dâu phải ngửa nón đi xin tiền gạo của dân làng để đưa cho thầy mo cúng tăng thọ cho bố chồng.

Mâm lễ cúng có xôi gà, rượu, trầu cau, vàng hương. Khi cúng Nam Tào, bắc đẩu, Chúa sinh chúa tử cho người ấy được sống lâu. Sau lễ cả nhà cùng ăn.

Ở xã Tân Phú khi nhà có người ốm thì tổ chức cúng vía. Lễ lạt có cá nướng với cơm xôi, rượu. Thầy mo vừa cúng gọi vía vừa ăn uống với ý rủ vía cùng ngồi ăn. Thỉnh thoảng thầy mo lại nhúp một nhúp gạo giải ra với ý nghĩa cho gạo đi tìm vía về vì người ta quan niệm gạo cũng có hồn vía. Vía gạo rất cần đối với vía người. Trong khi thầy mo cúng thì con cháu múa xoè, hát rang, hát ví với mục đích làm vui cho vía.

Ở xã Thạch Kiệt có người già ốm thì con cháu bàn bạc làm vía cho họ. Tuỳ hoàn cảnh nhà giàu hoặc nghèo mà cúng vía to hoặc nhỏ. Con cháu đóng góp tiền, gạo, rượu. Lễ lạt có thể tiền hoặc gà. Ở mâm vía ngoài lễ xôi thịt còn có đĩa gạo nếp hoặc một đĩa gạo tẻ,  7 bát, đũa nếu là nam, 9 bát đũa nếu là nữ. Thông thường đồ lễ có hai đĩa cơm, hai chai rượu, một con gà luộc chín, cá nướng ít nhiều tuỳ thích. Cạnh mâm để chậu nước để vía rửa chân vào nhà ăn cỗ. Mâm cúng vía đặt ở gian người ốm nằm. Ông mo đội khăn, kiêng để đầu trần. Ông cầm quạt vừa quạt vừa khấn. Đầu tiên phải tung vài hạt gạo nếp lên trời (tượng trưng trên mái nhà qua cửa sổ) bảo vía gạo nếp đi mời vía về. Quanh đấy có sông suối thì tung gạo về hướng đó mà khấn rằng: Nếu vía lạc về bên kia sông, suối thì theo vía gạo qua sông suối mà về.  Cứ thế gọi vía đi lạc trong rừng, trong núi thì theo vía gạo về làng bằng đèo nọ dốc kia. Lúc vía về đến đầu làng, đầu xóm thì tung gạo tẻ bảo vía qua nhà ông nào, bà nào mà về nhà mình. Thầy mo như nhìn thấy vía về đến đầu nhà bèn tung gạo tẻ bảo vía trèo cầu thang vào nhà; khi vía vào nhà thì bảo lại chậu nước rửa chân đến mắc áo  thay sông áo  rồi lại giường mình ( Chỗ người ốm đang nằm) mà nằm. Sau thì mời cả 7 hoặc 9 vía đến quanh mâm. Thầy mo bảo vía út đơm cơm ra bát mời các vía cùng ăn.

Sau đó ông mo khấn lời mừng vía đã về. Dặn vía sống trên dương gian, các vía phải thế nọ thế kia, chết xuống âm phủ phải thế này, thế khác.

Con cháu khi ấy xúm vào đặt lễ quanh mâm, bằng tiền hoặc gạo. Rồi lấy chỉ trắng đến buộc cổ tay người ốm, nói: “ Khỏi để còn làm cha hoặc mẹ ông hoặc bà tôi”.

Xã hội Mường cũng là xã hội phụ quyền. Vòng đời người đàn ông còn phải lo mua ngôi thứ. Dù không chức sắc quan lại nhưng để được dân làng kính nể, được đi ăn cỗ của dân, được ngồi chiếu trên nếu có ngôi cao hơn. Tiền của mua ngôi có khi chỉ dành cho bọn quan lại ăn uống. Nhưng nếu mua ngôi cao tiền nhiều thì tiền ấy lại dùng làm công ích cho làng xã.

Ở làng Thượng Cửu xưa nếu mua ngôi xã Sử phải nộp 2 con gà và 5kg gạo nếp. Nếu mua ngôi Cai xã phải nộp đôi gà, gạo nếp và cả gạo tẻ. Sau đó là mua đến các ngôi cao hơn như: Trùm xã, Hương biểu, Lịch thụ, Thụ gia, Hương lão. Mua ngôi cao nhất là lý trưởng cạn hết ½ con trâu hoặc 1 con bò thì sau đó được đi ăn cỗ hạng hai ở trong làng ngang với Chánh phó Lý đương cựu. Mua được ngôi lý trưởng cạn còn được giảm một nửa tiền thuế thân.

Ở làng Tất Thắng tiền bán ngôi không được dùng ăn uống, chỉ để chi việc công cho làng, các ngôi làng bản gồm: Mua ngôi xã Sử hết 25 đồng (trước cách mạng)

- Ngôi quản xã - 30đồng

- Ngôi giám thủ - 25 đồng

- Ngôi phó lý Quyên - 15đồng

- Ngôi lý trưởng Quyên - 20đồng

Người đàn ông có dự vào mua ngôi thứ thì sau đó muốn tham gia chức tước hàng xã mới được thu nhận kể từ việc làm Chương tuần, Quản xã đến thư ký phó lý ..v..v.

Vòng đời người đàn ông Mường phải làm lệ khao lão đến tuổi 49. Tuỳ mỗi lệ làng khao to hoặc nhỏ nhưng nếu không khao thì không được dự các cuộc khao của làng.

Nguyễn Hữu Nhàn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)