Tin tức - Sự kiện
 
Nghĩa tình câu Xoan

PhuthoPortal - Hát Xoan là hát xuân - Hát vào mùa xuân. Mùa xuân khởi đầu cho một năm. Mùa Xuân tháng rộng ngày dài. Mùa xuân là mùa của hát Xuân bởi với cư dân nông nghiệp, đây là những ngày nhàn rỗi sau nhiều ngày, nhiều tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dãi dầu nắng mưa với bao vất vả, nhọc nhằn. Hát Xoan là một sinh hoạt văn hóa do những người biểu diễn và dự hội tổ chức một cách tự giác, tự phát. Đặc biệt, lối hát này là phải có nam, có nữ, nó thực sự là sinh hoạt văn nghệ có tính quần chúng, tính nhân dân, giầu tình giầu nghĩa.


 

 

 

Tìm hiểu Hát Xoan, chúng ta đều nhận thấy: Nghệ nhân Hát Xoan là những người nông dân chân lấm tay bùn, lúc rỗi rãi công việc nhà nông, nhất là vào cuối năm họ họp nhau lại tập dượt mấy buổi để đầu xuân hát ở đình làng mình rồi sau đó đến hát ở các làng mà phường Xoan, họ Xoan làng mình giữ cửa đình. Nghệ nhân ở 4 phường Xoan gốc đến các cửa đình kết nghĩa hoàn toàn chỉ là vì cái tình, cái nghĩa, vì yêu văn nghệ chứ không phải vì kế sinh nhai. Hát Xoan không có tục kết nghĩa giữa hai làng mà chỉ kết nghĩa giữa họ Xoan, phường Xoan với các làng nước nghĩa, giữa dân với họ Xoan, với phường Xoan:

 

“Ba hàng già trẻ khang ninh

 

Bên dân bên họ thái bình hơn xưa”

 

Trong quan hệ kết nghĩa thì dân sở tại là vai anh, họ Xoan chỉ là vai em. Dân là trưởng, họ là thứ; hai bên kết nghĩa lâu dài và cũng chỉ một năm một lần gặp nhau vào mùa Xuân:

 

“Ca Xoan tiệc hát thờ Thần

 

 

Cao Mại, An Thái hai dân thọ tràng

 

Mỗi năm mỗi một lần sang

 

Giao lân thọ tràng tình nghĩa dài lâu”

 

Dân với họ kết nghĩa không phải để nhờ cậy về kinh tế và cũng không đi lại trong năm với nhau; người dân hai bên cũng không được kết hôn với nhau. Kết nghĩa giữa họ Xoan và các làng là vì tục thờ thần và vì nghệ thuật. Mục đích của việc kết nghĩa họ Xoan và dân sở tại là để cầu cho dân được bình an, thăng hoa trong đời sống tinh thần. “Xoan thời” đã thể hiện một phần nào ý tưởng cao đẹp và mộng mơ đó:

 

“Xoan thời cách hơi dương đầm ấm

 

Lập thiều quang thời tiết xoay vần

 

Mừng thấy tin xoan mới đến

 

Oanh én tin truyền

 

Một cảnh xoan tiên đầm ấm

 

Thượng uyển ngoài vườn

 

Coi khắp hết mọi nơi đều rực rỡ

 

Chim kêu ríu rít đậu cành mây

 

Mày liễu xanh rườm rượm

 

Lim dim mới nở đào tiên

 

Người tiên đủng đỉnh tay nâng

 

Một cảnh vô song điệp ong bay xấp xới

 

Tới được thanh vận lầu Tần, quán Sở

 

Mỹ nữ đòi xoan sao kíp mới

 

Ngồi cùng Xoan đã dư ba tháng

 

Nói chửa hết lời

 

Xem bằng một phút chiêm bao

 

Thanh thay đến thuở xoan về

 

Ai có sức thời vào cầm đỗ phú?”

 

Cảnh sắc mùa xuân đẹp, con người hoà quyện với thiên nhiên hữu tình, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về một cuộc sống an lành. Hát Xoan sâu nặng nghĩa tình giữa người với thiên nhiên. Nghệ thuật hát Xoan đem cả mùa xuân đến cho con người, con người nhờ có Xoan mà nên tình nên nghĩa, tình sâu mà nghĩa nặng. Có lẽ vì thế mà cứ vào mùa xuân, trong làng kết nghĩa là đón phường Xoan đến hát. Cách đón cũng không câu nệ mà muôn hình muôn vẻ. Những làng Xoan phải đưa điệp mời, không có điệp, Xoan không đến. Bởi thế Cao Mại có câu hát:

 

“Tháng Giêng mồng sáu hát lề

 

Hai nhăm tháng chạp chữ đề đưa sang”

 

 Xã Tử Du thì chẳng những chỉ có đưa điệp mà còn cử các bô lão đến đón Xoan. Nhìn chung, các làng kết nghĩa với Xoan đều mời Xoan đến hát trong dịp hội làng vào những năm được mùa. Phường Xoan đến các làng kết nghĩa được tiếp đón niềm nở, chu đáo. Làng Đức Bác khi đón phường Xoan thường ra tận bến sông với hát Trống quân rộn ràng, trang trọng. Trang trọng khi đón tiếp là một nét đẹp của cách ứng xử tình nghĩa. Ở các làng kết nghĩa không có lệ đón tiếp như Đức Bác thì sự bố trí nơi ăn nghỉ cho Xoan cẩn trọng chu đáo, thắm tình thắm nghĩa như sắp xếp để Trùm Xoan nghỉ ở nhà đăng cai hoặc nhà chủ tế; đào và kép được đưa đến ở những nhà rộng, khang trang. Nơi nghỉ của nghệ nhân riêng, nơi ăn cũng riêng. Hàng ngày đến bữa ăn, làng kết nghĩa cử người mang cỗ đến tận nơi ăn với lời chào mời vui vẻ theo đúng cách “lời chào cao hơn mâm cỗ”. Đón tiếp Xoan lịch sự và khi Xoan ra về làng kết nghĩa thường có quà bằng tiền và một ván xôi gà thừa huệ thánh. Quà tiễn Xoan cũng tuỳ từng địa phương; Tây Cốc biếu Xoan một cỗ gà, một cỗ lợn, một chân giò; Ở Đức Bác không quà bằng tiền mà bằng ngô gạo theo tục cầu đinh. Quà chung rồi cũng có quà riêng (thù lao) cho ông Trùm hát bài Nhập tịch và Chào giã. Đào Xoan cũng được thưởng tiền khi hát chúc rượu chủ tế, chúc ông đăng cai và ông cầm chầu do người nhà của những người được chúc đưa tặng. Đào Xoan còn được tiền thưởng khi hát phú lý và hát đúm.

 

Hát Xoan, nhìn một cách tổng thể là “xướng ca xuân tình” bởi đây là một nội dung quan trọng, xuyên suốt cả trong các quả cách hát thờ chính:

 

“Phù Ninh - Kim Đức đôi ta

 

Nghìn đời ghi để xướng ca xuân tình”.

 

Hát Xoan là dân ca nghi lễ, tiếng hát hội làng mùa xuân, một diễn xướng dân gian độc đáo, đằm thắm nghĩa tình. Hát Xoan sẽ trường tồn và lan toả bởi hát Xoan tình sâu nghĩa nặng.

 

Dương Huy Thiện


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm