Những ngày tháng 4 lịch sử qua lời kể của người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

PhuthoPortal - Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi có dịp đến thăm, trò chuyện cùng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Vũ Thanh Sơn - người trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Những ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh, về trận đánh cuối cùng thời lính chiến cứ ùa về làm ông càng thêm xúc động.

Anh hùng LLVTND Vũ Thanh Sơn chia sẻ cùng vợ những cảm xúc khi gần đến ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ông Vũ Thanh Sơn sinh ra trên mảnh đất Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba. Với mong muốn được góp sức trong công cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc, tháng 9/1972, khi vừa tròn 20 tuổi, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ, quân số thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 75, Sư đoàn 304 tại Hà Bắc. Tháng 12/1972, ông cùng đơn vị hành quân vào miền Nam.

Ông Sơn kể: Cuối tháng 3/1975, sau giải phóng toàn bộ Tây Nguyên, quân đội ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh để thống nhất đất nước. Đơn vị ông được lệnh tấn công xuống thị xã Phú Yên, tỉnh Phú Yên rồi di chuyển xuống Bến Cát, Bình Dương vào đầu tháng 4/1975. Khi đó, ông đã được giữ trọng trách là Trung đội trưởng của Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 anh hùng.

Lúc đó, đơn vị ông được giao nhiệm vụ tiêu diệt địch ở một số vị trí trọng yếu như: Đồng Dù - Củ Chi, Sư đoàn 25 ngụy và tấn công, thọc sâu, cắm cờ lên Sở chỉ huy của Sư đoàn 25.

5 giờ ngày 29/4, các đơn vị của ta được lệnh bắt đầu nổ súng, pháo binh của ta liên tiếp tấn công vào các điểm trọng yếu của địch như khu thông tin, khu chỉ huy, khu pháo binh.

Đến 5h30, bộ binh được lệnh tấn công. Đơn vị của ông Sơn có nhiệm vụ chờ khi một trung đội chính tiêu diệt địch “mở cửa” phá hàng rào, phá mìn thì sẽ tấn công thọc sâu chiếm lô cốt, chiếm sở chỉ huy. Thế nhưng 38 chiến sĩ làm nhiệm vụ “mở cửa” đã hy sinh, ngay lúc đó, nhận lệnh trung đội của ông đã làm thay nhiệm vụ “mở cửa” phá hàng rào, phá mìn, chiếm lô cốt, làm bàn đạp để tấn công vào bên trong. Thời gian chiến đấu kéo dài từ 5 giờ  sáng đến 11 giờ trưa, vũ khí súng đạn của quân ta đã hết. Trong tình thế vô cùng cấp bách đó, ông đã chỉ huy cho trung đội mình phải “lấy súng địch đánh địch”, lấy lựu đạn, vũ khí thu được của địch để tiếp tục chiến đấu.

Sau những giờ chiến đấu ác liệt, trung đội của ông Sơn đã chiếm được khu thông tin, khu pháo binh và sân bay dã chiến trong khu căn cứ của địch. Lúc đó ông đã bị thương nhưng vẫn cố gắng cầm cự để tiếp tục chiến đấu. Khi chưa kịp cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam lên Sở chỉ huy Sư đoàn 25 ngụy thì ông kiệt sức và được chuyển ra Quân y viện 175 điều trị vết thương.

Riêng trận đánh này ông Sơn đã lập thành tích xuất sắc bắn cháy 3 xe tăng, bắt 45 tên địch. Từ tháng 9/1973 đến tháng 4/1975, tại miền Đông Nam bộ, ông Sơn tham gia chiến đấu 10 trận, diệt và bắt sống 52 tên địch, phá hủy 3 xe tăng địch và tịch thu nhiều loại súng của chúng. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 3/6/1976, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.

Không được chiến đấu đến tận giờ khắc lịch sử, nhưng những ký ức về ngày 30/4 lịch sử ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí của ông, ông chia sẻ: Tôi và những chiến sĩ đang được điều trị tại Quân y viện 175 lúc bấy giờ vui đến nỗi tưởng có thể vỡ tung lồng ngực, chúng tôi ồm chầm lấy nhau và hô to “Giải phóng hoàn toàn miền Nam rồi… Giải phóng rồi…” Mọi người cùng ùa ra đường, thanh niên thì cầm cờ Giải phóng, người già thì hô vang “Sài Gòn giải phóng rồi bà con ơi”, cả thành phố sôi động trong những tiếng hò reo không ngớt.

Tự hào về những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời được trực tiếp tham gia chiến đấu trong những ngày tháng tư lịch sử, ông tâm sự: Bản thân là người đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nên tôi luôn tâm niệm phải giáo dục con cháu hiểu được sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ và thế hệ đi trước đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước. Tôi rất mong thế hệ trẻ ngày nay tiếp bước thế hệ cha anh, khi gặp khó khăn, thiếu thốn phải bình tĩnh, tự tin tìm cách giải quyết. Càng khó khăn, gian khổ, ác liệt thì ý chí chiến đấu càng phải vững vàng, kiên định.

Chiến tranh đã lùi xa 45 năm nhưng những cảm xúc về ngày toàn thắng vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người lính Cụ Hồ Vũ Thanh Sơn. Những hồi ức ấy đã được ông chia sẻ cho rất nhiều thế hệ trẻ hôm nay. Ông đã tham dự gần 20 buổi giao lưu, kể chuyện cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh vào những dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Được sống lại những ký ức hào hùng, được hát vang bài ca chiến thắng với các thế hệ đi sau, đấy là niềm vui rất lớn đối với những người lính như chúng tôi. Qua những câu chuyện lịch sử mà tôi là nhân chứng sống, tôi mong sẽ tiếp lửa cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống, tri ân những đóng góp xương máu của cha ông cho cuộc sống tự do, giàu đẹp ngày nay”, ông Sơn chia sẻ.

Thu Hương