Ký ức của người lính Sư đoàn 10 Hoàng Kim Hậu về những ngày tháng Tư lịch sử

PhuthoPortal - Hình ảnh Sài Gòn sáng đèn như chưa từng có cuộc chiến nào qua đây đã khiến cựu chiến binh Hoàng Kim Hậu ở khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao nhớ mãi mỗi khi nhắc về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975.

Cựu chiến binh Hoàng Kim Hậu (bên phải) cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm thời chiến trường

Cuối năm 1970, 16 người con quê hương Tứ Xã xung phong lên đường vào Nam đánh giặc, bảo vệ đất nước, trong đó có ông Hoàng Kim Hậu khi đó tròn 18 tuổi. Sau thời gian huấn luyện ở Bắc Thái (nay là Bắc Cạn và Thái Nguyên), tháng 5/1971, đơn vị hành quân vào Nam. Sau 3 tháng đi bộ vượt đường Trường Sơn, ông được bổ sung vào Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 thuộc Binh đoàn Tây Nguyên và trở thành lính bộ binh. Đơn vị đóng quân ở khu rừng già thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum với bao thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt và những cơn sốt rét liên tục hành hạ.

“Tôi hãnh diện lắm khi được khoác ba lô vào chiến trường. Đến khi chứng kiến đồng đội mình lần lượt ngã xuống ngay trước mắt, tôi mới cảm nhận sự khốc liệt của cuộc chiến mà mỗi chiến sĩ như tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là tiến lên, nhằm thẳng quân thù mà diệt. Cứ thế đánh giặc hết trận này đến trận khác, đói khổ mấy anh em cũng động viên nhau vượt qua” - ông Hậu bộc bạch.

Tháng 4/1972, ông Hậu bị thương nặng trong trận đánh đầu tiên tại Đắk Tô - Tân Cảnh - nơi vốn là căn cứ quân sự mạnh nhất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở Bắc Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngay cả khi máu đổ cũng không thể làm nhụt ý chí chiến đấu của người lính Đất Tổ mà còn như tiếp thêm sức mạnh cho ông và đồng đội quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Mùa xuân năm 1975, quân ta chọn Nam Tây Nguyên làm hướng đột phá chiến lược cho cuộc tổng tiến công. Nhận lệnh cấp trên, ông và các chiến sĩ Trung đoàn 66 bí mật hành quân từ Kon Tum vào Pleiku để chuẩn bị cho trận chiến.

Từ ngày 9 - 10/3/1975, đơn vị ông phối hợp với các đơn vị pháo binh, xe tăng, phòng không tiếp cận mục tiêu, đánh chiếm và giải phóng quận lỵ Đức Lập - cửa ngõ phía Tây Nam Đắk Lắk, nhằm tạo thế bao vây Buôn Ma Thuột và hành lang để nối đường Hồ Chí Minh với đường 14 đến Đông Nam Bộ. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Đức Lập, đơn vị ông nhanh chóng hành quân về thị xã Buôn Mê Thuột làm lực lượng dự bị cho chiến dịch.

Trận đánh bất ngờ của quân ta vào thị xã Buôn Mê Thuột - một vị trí then chốt, hiểm yếu trong hệ thống phòng ngự của quân địch ở Tây Nguyên đã làm rung chuyển toàn bộ Tây Nguyên và bắt đầu quá trình sụp đổ không thể cứu vãn của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Thị xã Buôn Mê Thuột được giải phóng, các mũi tiến công binh chủng của Sư đoàn 10 tiếp tục đập tan cuộc phản kích của Sư đoàn 23 và Liên đoàn biệt động quân 21 của địch, góp phần tạo nên bước ngoặt trong chiến tranh. Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc giòn giã.

Sau đó, cả Sư đoàn 10 bừng bừng khí thế theo đường 21 tiến về đồng bằng. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông cùng đơn vị vượt sông Sài Gòn, nhận lệnh tiến công từ hướng Tây Bắc đánh cắt đường 22 và đường 1, đánh chiếm Trảng Bàng, Đồng Dù, phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, tạo bàn đạp cho các đơn vị luồn sâu đánh chiếm nội đô Sài Gòn… Đến hơn 12 giờ ngày 30/4, khi ở căn cứ Đồng Dù, ông và các đồng đội được chứng kiến cảnh tàn binh bỏ chạy, súng đạn bắn lên trời và biết rằng Sài Gòn đã giải phóng. Giây phút ấy, đồng đội ôm nhau khóc vì hạnh phúc.

May mắn được trở về với cuộc sống thời bình, gác cây súng, ông Hậu cầm bút ghi lại những câu chuyện dọc đường hành quân, chiến đấu suốt quãng thời gian 5 năm ở chiến trường miền Nam. Tình quân dân ruột thịt giữa đồng bào miền Nam và quân giải phóng miền Bắc, lòng căm thù giặc quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh cũng như tội ác của kẻ thù xâm lược lần lượt được hiện ra qua từng trang hồi ký “Những người lính Trung đoàn họ đã chiến đấu như thế”. Đó là cuốn tư liệu lịch sử quý giá giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự khốc liệt của thời chiến mà trân trọng giá trị thời bình, phát huy truyền thống yêu nước lớp lớp cha anh đi trước mà phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Thu Hương